𝐗𝐈.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình bạn, đôi lúc ta cảm thấy nó thật vững chãi, thật kiên cường. Nhưng đôi lúc, vẫn là nó, lại mỏng manh như một trang giấy, hay là như lời ca của một thiên sứ, mông lung và đôi khi còn chả thèm tồn tại. Ta gửi đi chân thành, họ xem là việc hiển nhiên. Chân thành mà ta gửi đi, lắm lúc mắc kẹt ở những vướng mắc trong tâm hồn, họ lại cho rằng ta không chân thành mà còn chẳng thèm ngoái đầu lại xem ta đã từng gửi gắm bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu chân thành cho họ..."

__________________________

-"Đau lòng thật đấy..."

-"Cậu có trách tôi không?"

-"Trách cậu? Sao lại phải trách cậu? Do cuộc đời quá bất công với cô ấy thôi. Cậu đừng tự trách mình, đôi khi phải có một số điều mất đi thì mới có nơi để những điều mới hơn xuất hiện."

-"..."

Nhẹ nhàng đặt bó ly trắng lên ngôi mộ phủ đầy tuyết. Đôi mắt hướng nhìn những dòng chữ trên ngôi mộ, hai hàng lệ đọng ở khóe mắt, chỉ chực chờ trào ra, lăn dài trên đôi gò má trắng ngần. Cô không khóc, không được khóc. Không phải vì để tỏ ra mạnh mẽ, mà là cô không muốn cậu tự trách bản thân mình.

-"Lily thân mến, mình xin lỗi vì đến tận hôm nay mới đến thăm bồ. Mình có mua hoa tặng bồ nè, hoa ly, thật thơm. Đừng có mà giận mình đó nhé, mình cũng muốn đến thăm bồ lắm, mà tên Severus không cho, cậu ấy nói mình chưa hồi phục đủ nên không cho mình đi. Cậu biết không...."

Cô cứ ngồi hàng giờ trên tuyết, luyên thuyên kể chuyện cho người bạn thân kia nghe, nụ cười của cô phá tan đám tuyết lạnh lẽo, cậu đứng đó cùng cô, âm thầm cho cả hai một bùa Giữ Ấm. Tuyết cứ rơi, bông tuyết trắng rơi đầy trên mái tóc đen. Từng bông, từng bông, rơi nhẹ, rơi nhẹ.

__________________________

-"Về nhà thôi Lys, tuyết rơi nhiều hơn rồi."

-"Vậy sao, vậy về thôi nhỉ?"

-"Bọn mình đi đây Lily, mình sẽ lại đến, kể cậu nghe thêm nhiều câu chuyện thú vị nữa nhé!"

Cô đứng dậy, phủi bớt lũ tuyết bám trên áo rồi quay lưng rời đi cùng cậu. Cô mà không có bùa Giữ Ấm của Severus chắc giờ cũng lạnh đến run người rồi, không ai lại đi ngồi hàng giờ dưới tuyết như cô cả, vừa mới hồi phục đã chạy ra chơi tuyết, tuổi thọ có khi hết lúc nào cô còn chả hay. Ngước nhìn bầu trời đêm, nhìn lâu thật lâu. Cô không phải tâm thần đâu, do nước mắt không đọng lại nổi nữa rồi, phải như thế này thì cậu mới không thấy cô khóc. Cứ ngước nhìn mãi, chẳng hay biết có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cô, cùng bước đi dưới tuyết.

-"Ổn không?"

-"Cũng hơi hơi...Ắt xì!"

-"Cảm rồi..."

-"Không có, ngứa mũi thôi!"

-"Còn biện minh."

-"Là sự thật!"

-"Đồng tình."

-"Xì...Cái đồ khó ưa nhà cậu!"

-"Đi dạo đủ chưa, sao không độn thổ về thẳng nhà?"

-"...."

-"Ô, thì ra quý cô đây định đi bộ từ làng Godric về tới London sao? Thật mạnh mẽ."

-"Này!"

Tay cậu nắm chặt lấy tay cô, không đợi cô nói thêm tiếng nào liền độn thổ về thẳng nhà. Eo, không kịp chuẩn bị tinh thần làm cô thấy độn thổ cũng thật kinh khủng, giờ cô cảm thấy có chút thích bột Floo hơn mặc dù nó có hơi bụi bặm.

__________________________

Trong gian phòng khách, âm thanh tí tách từ đám lửa trong lò sưởi, cô ngồi co mình trong chiếc chăn lông mềm mại của mình. Cậu thì đang trong bếp. Cô cứ mãi suy nghĩ về đám người đã đến căn biệt thự hôm ấy, cô không biết chúng là ai, cô chỉ nhớ tên cầm đầu là 'Qobert'.

-"Sữa ấm đây, uống đi!"

-"Sao không phải trà?"

-"Cậu muốn thì tự đi pha."

-"Xí! Được thôi."

-"Thôi, uống sữa đi, uống trà khó vào giấc lắm đấy."

-"Tôi cũng đang cần trà để thức làm mấy cái công văn gấp gửi về trụ sở chính đây. Mụ kia qua đời rồi, căn nhà đó cũng không còn ai ở, nhưng chắc vẫn phải sửa sang lại để con gái mụ về ở."

-"Tưởng cậu ghét ả?"

-"Không, chưa từng ghét, chỉ là do mẹ cô ta thôi, tôi thích ghét lây người có liên quan mật thiết đến người tôi ghét."

-"Vậy tại sao giờ không ghét nữa?"

-"Cô ấy cứu tôi."

-"Khi nào? Đừng nói là người đưa cậu về đây là cô ả nhé?"

-"Có lẽ là thế thật. Người nhà Versailles có mùi hương đặc trưng của từng người. Như của mẹ tôi là mùi hoa sơn chi, ông nội là mùi gỗ thông đỏ, bà nội là mùi gỗ xá xị, còn tôi là..."

-"Hương thảo."

-"...Ừm. Cô ta có mùi của linh lan. Tôi ngửi thấy mùi đó trên người của kẻ đưa tôi về đây."

-"Cậu là gì vậy hả, sống dở chết dở mà mũi còn thính phết!"

-"Là do tôi nhạy cảm với mùi hương thôi."

-"Tôi thấy chả phải, cậu dường như nhạy cảm với tất thảy mọi thứ!"

-"Bản năng thôi!"

-"Giỏi đấy."

-"Nói thừa!"

-"Uống nhanh rồi mau đi ngủ, tôi dọn sẵn phòng rồi."

-"Ngủ một mình à?"

-"Muốn lây bệnh cho tôi hả?"

-"Cậu đùa chắc, tôi thà thức thâu đêm còn hơn là phải ngủ một mình! Ai thèm ngủ một mình chứ, sợ chết khiếp!"

-"Vậy ngày trước cậu ngủ thế nào?"

-"Thà không thân thiết với ai, còn hơn có người thân thiết mà phải ngủ một mình!"

-"Vậy ngủ sô pha nhé, để tôi đem thêm chăn."

-"Tồi!"

-"?"

-"Cậu tệ!"

-"Ai dạy cậu mắng tôi thế hả?"

-"Miệng tự chạy chữ."

-"Chịu cậu đó, gì cũng nói được! Vào đây, vào phòng tôi ngủ."

Lời đồng thuận vừa dứt, cô liền buông bỏ tất cả chạy tuột vào phòng cậu, yên vị trên giường. Cô mà không nhanh nhẹn dứt khoát thì có khi cậu lại đổi ý đuổi cô đi. Cậu nhìn theo cô mà phì cười.

-"Người gì mà ngộ ghê!"

__________________________

-"Dọn dẹp xong rồi hả?"

-"Xong rồi."

-"Nhanh vậy. Giỏi ghê."

-"Có đũa phép mà."

-"Nhưng mà cậu tuyệt đó, sắp gả đi được rồi!"

-"Còn cái của nợ như cậu kè kè bên cạnh thì sao mà tôi đi đâu được?"

-"Cậu dám nói tôi là của nợ hả?"

-"Chứ còn gì? Thứ như cậu có khi chết già vẫn không ai thèm lấy!"

-"Xí, dù sao tôi cũng đường đường là gia chủ của Versailles đấy nhé!"

-"Thì sao?"

-"Thì nếu tôi không có ai thèm lấy, cậu còn lâu mới được xuất giá!!!!"

Cô hống hách tuyên bố như thế làm cậu không nhịn nổi mà khẽ cong khóe miệng, tay khẽ đưa lên chạm vào mái tóc đen, nghịch mấy lọn tóc mềm mượt, xúc cảm thật tốt. Đôi mắt nhìn cô có chút mờ ám, dịu hẳn so với ngày thường.

-"Thôi thì tôi ở với cậu cả đời nhé?"

-"Thương hại tôi không ai dòm ngó à?"

-"Tri kỉ, không muốn xa."

Cậu vừa dứt lời liền kéo cô vào lòng, tay vòng qua người ôm cô thật chặt. Cậu sợ nếu buông tay cô sẽ bỏ rơi cậu, cô sẽ rời xa cậu mãi, cậu không muốn điều đó xảy ra. Cậu vùi đầu lên vai cô, cô chưa kịp phản ứng thì liền cảm thấy bả vai có chút ướt. Cô bất ngờ vì xưa giờ cậu chưa từng rơi nước mắt, nay lại như một đứa trẻ vùi đầu vào vai cô khóc ngon lành. Cô vòng tay vuốt ve tấm lưng cậu như đang vỗ về một đứa trẻ to xác.

-"Sao lại khóc?"

-"Đau lòng.."

-"Vì Lily sao?"

-"Không, là cậu."

-"Tại sao lại đau lòng vì tôi?"

-"Tôi sợ cậu sẽ rời xa tôi..."

-"...Thật sự, tôi cũng nghĩ mình sẽ rời xa cậu vào đêm hôm ấy. Nhưng may mắn, dường như Merlin yêu thương tôi, cũng yêu thương cậu, không tước đi mạng sống của tôi. Thời khắc ấy, tôi thật sự biết ơn..."

-"Từ nay, làm ơn đừng đi đâu mà không có tôi, có được không?"

-"Được, tôi hứa, sẽ không..."

Chưa dứt lời, đôi môi cậu khẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô. Cô thoáng sững sờ, nhưng cũng tiếp nhận. Cô không thể chối bỏ đi cảm xúc mà cô dành cho cậu mãi được. Nhưng cô rất sợ, nếu cậu thật sự cảm mến cô, e rằng cuộc sống cậu sau này sẽ không suôn sẻ, vì cuộc sống cậu vốn cũng chẳng dễ dàng gì.

__________________________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro